Thursday, 02/07/2020 - 23:27|
Trường Tiểu học Đồng Sơn kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm ngày đầu tiên đến lớp

     Tuổi mười tám, như bao bạn bè cùng trang lứa tôi thi đỗ vào Cao đẳng Sư phạm. Cái duyên với nghề lái đò cho biết bao em nhỏ đến với tôi nhẹ nhàng như vậy:

“Ai bảo mắc vào duyên bút mực

Để suốt đời phấn trắng bảng đen”.

     Biết vậy mà tôi vẫn tin mình chọn đúng nghề. Cũng đã hơn 2 năm, kể từ khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, bước ra khỏi giảng đường với đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ để đến với ngôi trường Tiểu học Đồng Sơn thân yêu này.

     Tôi còn nhớ như in buổi đầu tiên tôi nhận lớp cũng là buổi đầu tiên tôi được phân công giảng dạy và chủ nhiệm lớp 3D.

     Hôm đi nhận lớp tôi vẫn còn nhớ mình dậy từ rất sớm, ăn mặc tươm tất với chiếc áo sơ mi trắng mà mẹ đã dành tặng tôi nhân ngày tốt nghiệp để khởi đầu suôn sẻ cho công việc của mình. Khi đến trường, mọi thứ đối với tôi quá xa lạ, chưa quen với việc mình sắp làm giáo viên của rất nhiều học trò.

     Vừa bước vào cổng trường, tôi đã bắt gặp rất nhiều ánh mắt lạ lẫm của các em học sinh và các bậc phụ huynh đưa con em mình đến trường. Đâu đó còn có những tiếng hô “Cô giáo mới! Cô giáo mới !” khiến tôi trở nên lúng túng hơn.

     Ngồi được dăm ba phút thì chị tổ trưởng qua dẫn tôi xuống gặp lớp. Thật sự lúc đó tôi chưa kịp lấy tinh thần để bước ra khỏi phòng và tim cứ đập thình thịch, cảm giác hồi hộp lại bắt đầu xuất hiện. Cứ mỗi lần đi qua một phòng học, bao ánh mắt ngây ngô của các em học sinh đổ dồn về khiến tôi chỉ muốn đi thật nhanh rồi vào lớp. Cuối cùng tôi cũng đi tới lớp, đó là một phòng học nhỏ với hơn ba mươi em học sinh.Tôi tự đặt cho mình các câu hỏi “Sao mà đông quá vậy? Tôi sẽ dạy ở đây sao? Liệu tôi có đủ can đảm để đứng trước hàng chục em học sinh bé nhỏ giảng hay không khi từ trước đến nay vốn nhút nhát khi đứng trước đám đông".

     Khi tôi bước vào, các em khá ngỡ ngàng nhìn tôi với những ánh mắt ngây thơ và lạ lẫm. Sau vài lời giới thiệu của chị tổ trưởng, chị trả lại không gian lớp hoàn toàn cho tôi và tôi trở thành nhân vật trung tâm nhất lúc này. Tôi dốc hết can đảm để nói chuyện với các em, vì dù sao mình cũng đứng ở đây với vai trò là một “người thầy”. Hàng loạt câu hỏi của các em dành cho tôi như: “Cô ơi, cô quê ở đâu vậy ạ, năm nay cô bao nhiêu tuổi ạ? Cô lấy chồng chưa ?". Những câu hỏi rất hồn nhiên và ngây thơ của các em đã khiến tôi quên mất đi cảm giác hồi hộp, lo lắng lúc ban đầu. Và buổi học cứ thế bắt đầu.

     Gần ba tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng hoàn thành tiết học của mình dù có thể chưa thật sự trọn vẹn nhưng chắc có lẽ đó là ngày tôi sẽ nhớ nhất trong cuộc đời đi dạy, ngày tôi được gọi là cô giáo, ngày tôi biết mình thật sự đam mê con đường này và sẽ gắn bó với nó suốt cuộc đời.

     Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn không quên nhiệm vụ, tư cách của mình là một người thầy. Những trang giáo án còn nguyên nét mực chứa đầy tâm huyết trước mỗi tiết học khiến tôi luôn nhận được sự kính trọng, yêu quý của học trò. Sự dung hòa giữa cương - nhu, giữa lí trí và tình cảm đã mang lại sự thanh thản tâm hồn sau mỗi ngày làm việc.

     Giữa rừng hoa lớn những thế hệ giáo viên mẫu mực, tôi chỉ là một bông hoa bé nhỏ. Xin chắp bút gửi đôi điều tâm sự về cuộc đời nhà giáo và một điều tâm niệm ‘‘Cần lắm ở trái tim người thầy lòng yêu trẻ, yêu nghề’’. Đó sẽ là động lực lớn lao có sự thôi thúc và niềm tin cho mỗi người giáo viên vững bước, thành công và hạnh phúc với nghề mình đã chọn.

     Phạm Thị Lâm - GV Trường TH Đồng Sơn

Hình ảnh cô trò lớp 3D Trường TH Đồng Sơn

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 40
Hôm qua : 57
Tháng 07 : 97
Năm 2020 : 22.604